VNSpace-Hiện tại & Tương lai

Công nghệ hàng không vũ trụ-vũ khí và chiến lược quân sự- tin tức & sự kiện

Archive for Tháng Năm, 2008

Zvezda (ISS)

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 19, 2008

VNspace (theo Wikipedia)-Module hậu cần (service module) Zvezda là một là đóng góp đầu tiên hoàn toàn của Nga cho trạm không gian quốc tế. Zvezda đã trở thành nền tảng cho sự định cư đầu tiên của con người trên trạm. Trong tiếng Nga, “Zvezda” có nghĩa là ngôi sao.

Lịch sử

Zvezda được phóng lên bằng một tên lửa đẩy Proton vào ngày 11 tháng 7 năm 2000 tại bãi phóng Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan. Ngày 25 tháng 7 năm 2000, nó được lắp ghép thành công vào module Zarya của trạm ISS, lúc đó mới chỉ có 2 module ZaryaUnity, ở độ cao khoảng 440 km.

Chức năng

Module hậu cần là nơi sinh hoạt chính ban đầu của các phi hành gia trên trạm. Nó có một hệ thống hỗ trợ sự sống, phân phối năng lượng điện và xử lý dữ liệu. Ngoài ra nó còn có hệ thống điều khiển bay cũng như hệ thống đẩy, giúp nó thực hiện các chức năng này thay cho Zarya khi nó vừa được lắp ghép vào trạm. Nó cũng có một hệ thống thông tin liên lạc có khả năng nhận được các lệnh điều khiển từ dưới mặt đất. Hiện tại, nhiều chức năng của Zvezda đang được hỗ trợ hoặc thay thế bởi các bộ phận của Mỹ. Tuy nhiên, nó vẫn là bộ phận trung tâm về mặt cấu trúc cũng như chức năng của phần của Nga trên trạm cũng như là nơi ở chính của các thành viên phi hành đoàn. Cơ quan không gian châu Âu (ESA) cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu (Data Management System), hoạt động giống như bộ não của Zvezda. Hệ thống máy tính này không chỉ điều khiển các chức năng của module hậu cần, mà còn đưa ra sự điều khiển đối với các bộ phận trên trạm của Nga cũng như lái và định hướng cho trạm cho tới khi phòng thí nghiệm Destiny được lắp ghép vào trạm trong chuyến bay STS-98. Destiny chứa các hệ thống đảm nhiệm việc quản lý và điều khiển các hoạt động của ISS. Việc điều khiển sự định hướng của ISS là sự phối hợp trách nhiệm của các bộ phận của Nga và Mỹ. Module hậu cần cung cấp sự đẩy cho trạm trong các hoạt động như việc nâng độ quỹ đạo định kỳ cho trạm. Hệ thống hoa tiêu của Zvezda cung cấp dữ liệu cho hệ thống điều khiển chuyển chuyển động (motion control system) trên Destiny hỗ trợ cho việc lái trạm ISS của Mỹ cho đến khi phần cứng của hệ thống định vị toàn cầu được đưa lên trạm trong một nhiệm vụ sau đó.

Kĩ thuật

Sơ đồ của Zvezda

Sơ đồ của Zvezda

Zvezda có khối lượng 19,051 kg, dài 13.1 m, chiều rộng tính cả 2 tấm năng lượng mặt trời là 29.7 m. Zvezda gồm có 3 bộ phận điều áp: một khu vực chuyển tiếp (Transfer Compartment) nhỏ hình cầu ở đầu phía trước, bộ phận chính là khu vực làm việc (Work Compartment) là một hình trụ dài, và buồng chuyển tiếp (Transfer Chamber) nhỏ hình trụ ở đầu phía sau. Bộ phận này giữ các thiết bị bên ngoài như thùng chứa nhiên liệu ngoài, động cơ đẩy và ăngten liên lạc. Module có 4 cổng kết nối, một cái nằm ở phía sau phòng chuyển tiếp, ba cái còn lại nằm ở khu vực chuyển tiếp, với một cái hướng về phía trước, một cái hướng lên và một cái hướng xuống. Cổng kết nối phía sau có một đầu dò và một cơ cấu kết nối hình nón cho phép sự kết nối của tàu vận tải Progress và tàu chở người Soyuz, cũng như tàu vận tải tự động ATV của ESA sau này. Zvezda cũng được trang bị một hệ thống gặp gỡ và kết nối tự động (automated rendezvous and docking system). Cổng kết nối phía trước của Zvezda nối với Zarya. Hai cổng kết nối còn lại sẽ được lắp ghép với các module khác của Nga trên trạm ISS. Các tiện nghi trên trạm bao gồm các buồng ngủ cá nhân cho các phi hành gia, một toalet và các thiết bị vệ sinh, một nhà bếp có tủ lạnh và một cái bàn có thể giữ được thức ăn khi ăn. Module có tổng cộng 13 cửa sổ, gồm 3 cửa sổ đường kính 9 inch trên bộ phận chuyển tiếp để quan sát các quá trình kết nối, một cửa sổ đường kính 16 inch lớn ở khu vực làm việc, một cửa sổ riêng cho mỗi khu cá nhân. Còn có thêm một số cửa sổ để quan sát trái đất và bên trong module. Ngoài ra bên trong còn có thiết bị tập thể dục bao gồm một máy chạy bộ và một xe đạp cố định được cung cấp bởi NASA. Nước thải sẽ được tái chế để sử dụng trong thiết bị sản xuất oxy. Các chuyến đi bộ ngoài khoảng không sử dụng áo Orlan-M của Nga có thể được thực hiện từ Zvezda thông qua bộ phận chuyển tiếp đóng vai trò như một nút không khí. Module cũng thực hiện việc liên lạc về dữ liệu, âm thanh và hình ảnh với các trung tâm điều khiển ở Matxcơva và Houston. Tại thời điểm phóng, nhiều hệ thống ở trạng thái không hoạt động và được kích hoạt bởi một mệnh lệnh được lập trình trước. Các tấm thu năng lượng mặt trời được triển khai sau đó cũng như các ăngten liên lạc khác.

Gặp gỡ và kết nối

Trên quỹ đạo, Zvezda trở thành bộ phận thụ động trong cuộc gặp gỡ với ISS khi đó gồm ZaryaUnity. Zvezda giữ một quỹ đạo cố định trong khi Zarya thực hiện việc gặp gỡ và nối kết dưới sự điều khiển từ mặt đất sử dụng hệ thống gặp gỡ và kết nối tự động của Nga (Kurs). Sau khi kết nối, Zvezda đảm nhận nhiệm vụ điều khiển độ cao và nâng quỹ đạo. Nhiều bộ phận của Zarya được tắt đi và bộ phận đầu tiên của trạm hiện tại được sử dụng chủ yếu để chứa nhiên liệu cũng như cung cấp một thể tích điều áp để làm kho chứa. Trong trường hợp việc lắp ghép tự động không thành công, một phi hành đoàn 2 người sẽ được phóng lên trên tàu Soyuz từ sân bay vũ trụ Baikonur Cosmodrome khoảng 15 ngày sau đó để trực tiếp thực hiện công việc kết nối. Phi hành đoàn sẽ đậu tàu Soyuz vào cổng phía sau của Zvezda 2 ngày sau khi phóng, vào trong module mới này, lắp ráp một hệ thống điều khiển việc gặp gỡ từ xa (TORU) bên trong. Hai ngày sau đó, họ sẽ sử dụng TORU để điều khiển ISS về phía Zvezda để thực hiện việc nối kết.

Bên lề

Hệ thống quản lý dữ liệu là phần cứng đầu tiên của châu Âu được mang lên trạm. Nó được phát triển và sản xuất tại châu Âu bởi một tổ hợp công nghiệp dẫn đầu là Daimler – Chrysler tại Bremen, Đức. ESA cung cấp hệ thống này cho đối tác Nga để đổi lại hai hệ thống kết nối đơn vị bay (flight-unit docking system), không có sự trao đổi về tài chính nào, được sử dụng cho một phương tiện của ESA sau này, tàu vận tải tự động ATV.

Đăng trong Công nghệ mới, Tin thế giới, Tàu không gian | Tagged: , | Leave a Comment »

NASA với phương tiện thám hiểm mặt trăng kiểu mới nhất

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 14, 2008

VNspace-Những nhà thám hiểm mặt trăng thế hệ kế tiếp của NASA có thể sống trong những ngôi nhà di động và lái thiết bị RV cỡ nhỏ có khả năng di chuyển trong thời gian trên một tuần trong một lần thám hiểm.

Những phương tiện chuyên chở thám hiểm có thể có kích thước ngang với những phương tiện di chuyển chạy bằng điện đã được sử dụng trong suốt thời gian 3 con tàu Apollo cuối cùng hạ cánh xuống mặt trăng từ năm 1971-1972. Tuy nhiên, những phương tiện thế hệ mới có trang bị vỏ bảo vệ và hệ thống điều áp, nhờ đó các phi hành gia sẽ tránh tốt hơn những tác nhân gây hại như bức xạ, nhiệt độ khắc nghiệt và các nguy hiểm khác.

Phương tiện thám hiểm mặt trăng kiểu mới của NASA

Các phi hành gia cũng sẽ thoải mái hơn trong những bộ quần áo bình thường, không phải mặc những bộ quần áo vũ trụ kềnh càng như các thế hệ trước của tàu vũ trụ Apollo đã mặc khi vận hành cỗ máy thám hiểm. Để phục vụ những chuyến đi bộ, chiếc xe kiểu mới này có trang bị những bộ quần áo vũ trụ liền khối và được gắn bên ngoài xe. Các phi hành gia có thể trượt vào trong bộ quần áo này bằng một cửa sập.

Tại một hội thảo vũ trụ tại Long Beach – Calif vào tuần vừa rồi, Mike Gernhardt, một chuyên gia của NASA  – cho biết: “Chỉ mất 10 phút để mặc bộ quần áo vũ trụ và sẵn sàng cho chuyến thám hiểm”. Gernhardt hiện đang làm việc trong chương trình khám phá vũ trụ hậu thời kỳ tàu con thoi của NASA có tên Chòm sao (Constellation) với mục tiêu là đến năm 2020 sẽ đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng.

Cơ quan NASA đang dự tính sẽ có 2 phương tiện khám phá mặt trăng kiểu mới nhằm phục vụ mục đích lưu trú tạm thời trên mặt trăng tới 2 tuần. Hiện chưa xác định được chi phí của hai chiếc xe nói trên. NASA chốt ngân sách khoảng 104 tỷ USD dành cho việc hạ cánh lên mặt trăng lần đầu bao gồm cả phát triển hệ thống phóng tàu mới và thiết bị đáp lên mặt trăng.

Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ mong muốn phần lớn chi phí dành cho chương trình Chòm sao sẽ được lấy từ chương trình phát triển tàu con thoi – là chương trình sẽ dừng lại vào năm 2010 cùng với sự hoàn thành Trạm vũ trụ quốc tế.

Không giống như các chuyến thăm của tàu Apollo đến mặt trăng, NASA dự tính sẽ xây dựng nơi cư trú thường xuyên trên đó. Thay vì sử dụng các cấu trúc nhỏ hơn được gắn kết với nhau theo thời gian, NASA hiện đang xem xét việc phóng một trạm cư trú cỡ lớn thông qua một tàu vận tải không người lái để bắt đầu xây dựng căn cứ trên. Các môđun mở rộng có thể được gắn thêm sau đó.

NASA hiện vẫn chưa quyết định vị trí đặt trạm cư trú thường xuyên mặc dù các nhà khoa học đang nóng lòng muốn khám phá một miệng núi lửa ở gần cực nam của mặt trăng mà họ hi vọng có thể tồn tại băng nước trong đó. Doug Cooke – trợ lý dự án khám phá mặt trăng của NASA – cho biết, hiện có một ý tưởng đang được xem xét là sử dụng trạm cư trú có thể di chuyển được, nhờ đó có thể đáp ứng được những mục đích khoa học khác nhau.

Đăng trong Công nghệ mới, Tin thế giới, Tàu không gian | Tagged: , | 1 Comment »

Người ngoài hành tinh có căn cứ mật dưới đáy biển?

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 11, 2008

Nguoi ngoai hanh tinh co can cu mat duoi day bien
Một tàu ngầm hạt nhân của Nga trồi lên mặt nước

VNspace – Hơn 200 tàu ngầm biến mất hoặc bị phá hủy không rõ lý do từ năm 1904 – 2004 Những tiếng động lạ trong lòng biển khiến Hải quân Nga đau đầu suốt một thời gian dài. Có hay không việc người ngoài hành tinh xây dựng căn cứ mật dưới đáy biển?

Từ lâu, các khoa học gia đã tìm thấy nhiều chứng cứ cho thấy sự tồn tại của các vật thể bay không xác định (UFO). Khoảng 1% trong số hàng trăm báo cáo về UFO mỗi ngày trên thế giới vẫn là điều bí ẩn cho các nhà khoa học. Cứ cho rằng người ngoài trái đất thực sự tồn tại và đến thăm địa cầu của chúng ta thường xuyên, vậy chỗ nào là nơi tốt nhất để họ xây dựng căn cứ bí mật? Đáy biển hẳn là một lựa chọn rất khôn ngoan. Thực tế cho thấy các quan chức hải quân Nga đã báo cáo về những sự kiện lạ lùng dưới lòng biển. Họ là những chuyên gia kỹ thuật có nghiệp vụ cao và thần kinh vững vàng.

Âm thanh lạ dưới lòng biển

V.Kulinichenko, cựu sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Nga, nhớ lại sự kiện gây chấn động Bộ Tư lệnh vào giữa thập niên 70 của thế kỷ 20. Khi đó, thuyền trưởng các tàu ngầm hạt nhân đồng loạt gửi báo cáo về những âm thanh lạ cho bộ chỉ huy. Sĩ quan phụ trách việc dò âm trên các tàu ngầm không thể nào xác định được nguồn gốc của những âm thanh lạ được phát hiện tại vùng biển Đại Tây Dương. Trong khi đang cố gắng thoát khỏi hệ thống chống tàu ngầm của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại vùng biển trên, thuyền trưởng một tàu ngầm Nga đã nhận được báo cáo về “một âm thanh không xác định được” từ hệ thống rada.

Lo ngại đây có thể là âm thanh phát ra từ một chiếc tàu ngầm thế hệ mới của kẻ thù, tàu lập tức được đặt trong tình trạng báo động, chuẩn bị nghênh chiến. Âm thanh trên cứ tiếp tục phát ra nhiều ngày sau đó, nghe giống như tiếng kêu kéo dài của một con cóc. Ban đầu, Nga cho rằng chính Mỹ đã tạo ra những âm thanh quái quỷ đó, nhưng các tài liệu tình báo Mỹ sau này không hề nhắc đến chiến lược tạo ra âm thanh quấy rối trên. Đến những năm 80 của thế kỷ trước, những tiếng động này dần dần biến mất một cách bí ẩn như khi chúng xuất hiện.

Thông điệp bí ẩn

Một trong những sự kiện bí ẩn đầu tiên có liên quan đến tàu ngầm đã được ghi nhận trong thời gian diễn ra thế chiến thứ nhất. Vào ngày 10/7/1918, chiếc tàu ngầm L-2 của Mỹ và tàu ngầm U-56 của Đức chuẩn bị tấn công nhau. Đột nhiên lính Mỹ phát hiện một chiếc tàu loại U khác ngay gần đó. Trong khi người phụ trách việc dò âm chưa kịp báo cáo sự việc cho sĩ quan chỉ huy, chiếc tàu U-56 của Đức đột nhiên nổ tung.

Còn âm thanh phát ra từ chiếc tàu U bí ẩn biến mất 20 phút sau đó. Người lính Mỹ trên cho biết đã nhận được một thông điệp dưới dạng mã Morse: 3 âm dài và 1 âm ngắn, đại diện cho 2 ký tự OE. Đến nay người ta vẫn chưa giải mã được thông điệp bí ẩn trên. Thuyền trưởng tàu L-2 lúc đó cho rằng có thể chiếc tàu U bí ẩn là của Đức, đã phóng nhầm ngư lôi tiêu diệt đồng đội U-56 của mình. Tuy nhiên, các tài liệu sau chiến tranh ghi rõ chỉ có chiếc L-2 và U-56 hoạt động trong vùng biển trên vào mùa hè năm 1918. Khu vực xảy ra vụ nổ cũng chẳng hề bị cài bom phá tàu ngầm.

Thông điệp OE bí ẩn trên cũng không được bên nào sử dụng vào lúc đó. Ngoài ra, Hiệp hội tàu ngầm quốc tế đưa ra báo cáo cho thấy 204 tàu ngầm đã bị phá hủy hoặc mất tích không vì các lý do thù địch từ 1904 – 2004. Hay nói cách khác, mỗi năm có hơn 2 tàu ngầm biến mất một cách bí ẩn và con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Tất cả những điều kể trên khiến người ta nghi ngờ về sự có mặt của các căn cứ mật của người ngoài hành tinh dưới đáy biển.

Hoàng Phong (Theo VNmedia)

Đăng trong Tin tức về UFO | Tagged: , | 1 Comment »

Bí mật tên lửa Taepodong-2 của Triều Tiên

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 11, 2008

Kỳ I

Taepodong-2  có thể mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 6.000-9.000 km. Tên lửa ICBM Taepodong-2 đủ sức công phá các mục tiêu Mỹ không chỉ ở khu vực Thái Bình Dương mà cả các thành phố Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ…

Tin tức về việc CHDCND Triều Tiên chuẩn bị thử tên lửa vượt đại châu (ICBM) thế hệ mới Taepodong-2 có thể mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn có thể vươn tới Australia và một số thành phố của Mỹ đã gây sốc đối với các nhà lãnh đạo thế giới…

Nhưng sự thực về sức mạnh tên lửa của CHDCND Triều Tiên đến nay vẫn đang còn là điều bí ẩn.

Taepodong-2 có thể tàn phá Chicago

Một ngày cuối tháng 5/2006, vệ tinh gián điệp của Mỹ và Nhật Bản đều chụp được những bức ảnh cho thấy CHDCND Triều Tiên đang nạp nhiên liệu lỏng vào một quả tên lửa lớn.

Phân tích các dấu hiệu khác liên quan, các chuyên gia quân sự Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đi đến kết luận rằng CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc thử tên lửa vượt đại châu (ICBM), thế hệ mới Taepodong-2.

Được biết Taepodong-2  có thể mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn từ 6.000-9.000 km. Với tầm bắn này, tên lửa ICBM Taepodong-2 đủ sức để công phá các mục tiêu Mỹ không chỉ ở khu vực Thái Bình Dương mà cả các thành phố Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ.

Sự thật về năng lực tên lửa của CHDCND Triều Tiên đến nay thế nào không ai dám nói chắc. Tuy nhiên có một điều mà ai cũng phải thừa nhận là CHDCND Triều Tiên đã nhiều lần thử thành công tên lửa Taepodong-1 tầm bắn khoảng 2.000 km. Hơn nữa, gần đây phía Bình Nhưỡng công khai thừa nhận rằng họ đã có một số đầu đạn hạt nhân.

CHDCND Triều Tiên bắt đầu quan tâm tới việc chế tạo tên lửa từ những năm 1960. Không rõ bằng cách nào, những dàn tên lửa Scud B do Liên Xô chế tạo và cung cấp cho Aicập thời gian đó đã có mặt tại CHDCND Triều Tiên.

Từ mẫu tên lửa tầm ngắn Scud B với tầm bắn từ 280 – 300 km, các chuyên gia quân sự CHDCND Triều Tiên đã cải tiến thành tên lửa Scud C. Từ đó công nghệ chế tạo tên lửa của CHDCND Triều Tiên không ngừng phát triển.

Cuối những năm 1980, CHDCND Triều Tiên đã đạt đến trình độ chế tạo các tên lửa nhiều tầng. Trung bình cứ sau 5 năm tên lửa thế hệ Scud lại được nâng cấp một lần. Tên lửa Scud B và Scud C đã được triển khai hàng loạt ở phía Bắc bán đảo Triều Tiên thời gian đó.

Những thử nghiệm đầu tiên

Tại CHDCND Triều Tiên, Học viện Khoa học Tự nhiên số 2 – trước đây là Học viện Khoa học quốc phòng – chịu trách nhiệm nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí.

Tuy nhiên, khoảng cuối những năm 1980, một cơ sở nghiên cứu vũ khí khác có biệt danh là “Nhà máy số 7″ hay còn gọi là Trung tâm nghiên cứu và phát triển San Um Dong- là nơi lần đầu tiên đưa ra mẫu của một loại tên lửa tầm xa thời kỳ đầu mang tên Paektusan để thay thế cho các thế hệ tên lửa Scud.

Từ mẫu thiết kế của “Nhà máy số 7″, Học viện Khoa học tự nhiên số 2 đã chế tạo thành công tên lửa Taepodong trên cơ sở kinh nghiệm chế tạo các tên lửa thế hệ Scud vốn bị coi là vừa không bắn được xa, vừa thiếu chính xác.

Đây chính là loại tên lửa tầm xa đầu tiên của CHDCND Triều Tiên còn được gọi với các tên khác nhau tùy thuộc từng thế hệ như tên lửa Taepodong đời đầu hay tên lửa Nodong.

Tháng 5/1990, CHDCND Triều Tiên cho bắn thử tên lửa Nodong- hay còn gọi là Taepodong thế hệ 1 đầu tiên tại trung tâm bắn thử tên lửa Musudan Ri. Các vệ tinh gián điệp Mỹ theo dõi rất chặt diễn biến của cuộc thử vũ khí này.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Mỹ thì cuộc thử tên lửa Nodong đầu tiên này đã thất bại. Ba năm sau, vào khoảng cuối tháng 5/1993 cũng tại trung tâm thử tên lửa Musudan Ri, CHDCND Triều Tiên  đã thử thành công quả tên lửa Nodong đầu tiên.

Sau khi đã hiệu chỉnh và thay đổi một số thiết kế cho phù hợp, tháng 3/1994 Bình Nhưỡng lại tiến hành vụ thử mới với tên lửa Nodong. Lần này, có các chuyên gia quân sự từ Iran và Pakistan được mời tới quan sát.

Sau lần thử này đúng một năm, các vệ tinh do thám Mỹ đã xác định được rằng CHDCND Triều Tiên  đã sở hữu tên lửa tầm xa thế hệ Taepodong-1.

Thông tin này được củng cố nhờ các hình ảnh mà vệ tinh do thám của Mỹ thu được hồi tháng 6 năm 1994 về việc Bình Nhưỡng thử các động cơ tên lửa cho cả hai loại Paektusan-1 và Taepodong-2.

Các chuyên gia cho rằng CHDCND Triều Tiên sẽ khó mà chế tạo thành công tên lửa Nodong nếu không có sự trợ giúp to lớn từ các nước ngoài. Một tài liệu nói rằng Bình Nhưỡng đã nhận được sự giúp đỡ nói trên từ Nga, Trung Quốc, Aicập, và Iran.

Sự giúp đỡ bao gồm từ việc Trung Quốc giúp đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học không gian, Hiệp hội những kiều dân Triều Tiên định cư tại Nhật Bản cung cấp các vi mạch và chíp điện tử đặc dụng, Iran giúp đỡ về tài chính, v.v. Nhờ đó mà CHDCND Triều Tiên có trong tay các loại máy công cụ chính xác do nước ngoài sản xuất rất cần thiết cho việc chế tạo tên lửa.

Kỳ II: Hành trình đến “Quốc gia xuất khẩu tên lửa”

Ngày 31/8/1998, tại trung tâm thử tên lửa Musudan Ri, CHDCND Triều Tiên tiến hành một cuộc bắn thử đặc biệt đối với tên lửa Paektusan-1.

Cuộc thử này đặc biệt vì đây là lần đầu tiên loại tên lửa 3 tầng được đưa ra thử nghiệm. Cuộc phóng thử tên lửa nhiều tầng của Bình Nhưỡng lần này thu hút sự theo dõi chăm chú đặc biệt của các chuyên gia vũ khí thế giới. Các vệ tinh gián điệp của Mỹ và Nhật Bản không bỏ sót một động thái nào trong suốt quá trình cuộc phóng thử này.

Tên lửa đẩy Paektusan-1 được thiết kế 3 tầng có nhiệm vụ đưa một vệ tinh loại nhỏ vào vũ trụ ở tầng quĩ đạo thấp của trái đất. Tuy nhiên, do trục trặc, vệ tinh nhỏ mang tên Kwangmyongsong-1 đã không bao giờ được đưa vào vũ trụ dù chỉ ở tầng thấp vì đã rơi xuống biển.

Khi tên lửa Paektusan-1 rời bệ phóng ở trung tâm thử tên lửa Musudan Ri, các động cơ hoạt động rất tốt.

Tầng 1 của tên lửa đẩy làm việc hoàn hảo, tách ra ở vị trí cách bệ phóng khoảng 300 km về phía đông. Tầng 2 của tên lửa đẩy cũng làm việc tốt đúng như chương trình đã cài đặt. Tầng 2 tách ra rơi xuống Thái Bình Dương ở vị trí cách cảng Hachinohe của Nhật Bản khoảng 330 km về phía đông, sau khi tên lửa đã bay được quãng đường 1.380 km tính từ bệ phóng.

Nhưng tầng 3 của tên lửa đẩy đã không hoạt động như dự kiến nên không đưa được vệ tinh Kwangmyongsong-1 vào quĩ đạo trái đất như kế hoạch. Vệ tinh Kwangmyongsong nổ tung giữa đường, các mảnh vỡ của tên lửa đẩy và vệ tinh rơi rải rác trong phạm vi gần 6.400 km tính từ bệ phóng.

Mặc dù cuộc phóng thử này thất bại, nhưng sự kiện này cũng đủ làm cho thế giới sửng sốt trước tiến bộ nhanh chóng của ngành công nghiệp vũ khí của Bình Nhưỡng.

Từ đó Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước khác cảm thấy rõ một nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa vượt đại châu CHDCND Triều Tiên đã hiện hữu.

Từ nhập khẩu đến xuất khẩu

Tại một cuộc hội thảo quốc tế, học giả người Nga Alexander Pikayev- đồng Chủ tịch Trung tâm Carnegie tại Matxcơva thuộc Chương trình cấm phổ biến vũ khí-  cho rằng quả tên lửa Paektusan-1 mà CHDCND Triều Tiên bắn thử tại trung tâm Musudan Ri hôm 31/8/1998 được chế tạo dựa trên cơ sở công nghệ của Liên Xô.

Paektusan-1 chính là dạng tên lửa tầm ngắn Scud của Liên Xô được hiện đại hóa thêm một bước. Cơ sở công nghệ của Paektusan-1 là tên lửa Scud R-17 do Liên Xô thiết kế và chế tạo.

Scud R-17 là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn 300 km, mang được một đầu đạn nặng 1 tấn do Cục thiết kế Mashinostroyenie ở thành phố Miass (Urals) thuộc Liên Xô trước đây thiết kế.

Đây là loại tên lửa một tầng dùng nhiên liệu lỏng. Scud R-17 nặng 5,8 tấn có thể cơ động trên bệ phóng tự hành. Thời Liên Xô, Scud R-17 được nhà máy chế tạo máy móc Votkinsk sản xuất hàng loạt.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhà máy Votkinsk chuyển sang sản xuất tên lửa SS-27s là loại tên lửa vượt đại châu hiện đại hơn nhiều.

Vậy bằng cách nào CHDCND Triều Tiên có được mẫu tên lửa Scud R-17 mặc dù Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay chưa bao giờ bán loại tên lửa này cho Bình Nhưỡng?

Theo học giả Alexander Pikayev, kể từ những năm 1970 Liên Xô xuất khẩu hàng trăm quả tên lửa Scud R-17E cho các nước như Iraq, Libya, Syria, và Aicập. Ngoài ra, Liên Xô còn trang bị Scud R-17E cho các nước thành viên Hiệp ước Vácsava.

Khi chuyển giao loại tên lửa Scud R-17, Liên Xô luôn yêu cầu các bên nhận phải ký một bản hợp đồng cấm tái xuất khẩu và cấm cải tiến làm hiện đại hóa vũ khí này.

Tuy nhiên, sau khi Liên Xô  sụp đổ, cả bên bán và bên mua đều công khai vi phạm những điều khoản cấm của hợp đồng nói trên. Hậu quả là người ta đã thấy xuất hiện nhiều loại vũ khí mới do Liên Xô sản xuất, trong đó có Scud R-17E tại nhiều nước không hề nhập khẩu chính thức và trực tiếp loại vũ khí đó từ LB Nga. CHDCND Triều Tiên thuộc những nước như vậy.

Vẫn theo ông Alexander Pikayev thì điều đáng chú ý ở đây là nước nào sau khi sở hữu tên lửa Scud R-17 cũng tìm cách cải tiến, nâng cấp nó. Những nước này bí mật hợp tác với nhau trong việc giúp nhau về tài chính, trao đổi về công nghệ tên lửa.

Sau một thời gian, các nước nói trên, trong đó có CHDCND Triều Tiên đã có năng lực tự sản xuất được tên lửa của mình dựa trên nền tảng công nghệ tên lửa Scud, hoặc nhận được trợ giúp kỹ thuật từ phía Trung Quốc.

Riêng CHDCND Triều Tiên, nước này không chỉ tự sản xuất được tên lửa cho quốc phòng trong nước mà còn xuất khẩu được nhiều thế hệ tên lửa Scud cải tiến.

Đầu những năm 1987, Bình Nhưỡng có năng lực mỗi tháng sản xuất được từ 8-12 quả tên lửa Scud-B. Tháng 7/1987, CHDCND Triều Tiên bán cho Iran 100 quả tên lửa Scud các loại.

Những năm tiếp theo, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không chỉ bán tên lửa cho Tehran mà còn giúp Iran khởi tạo ngành công nghiệp sản xuất tên lửa Scud.

CHDCND Triều Tiên bắt đầu xây dựng một loạt các căn cứ tên lửa có năng lực phóng tên lửa tầm xa như Paektusan-1 từ năm 1994. Đó là các căn cứ tên lửa Chiha Ri, Sangnam Ri, Yongjo Ri, Yongnim Kun khởi công từ năm 1994 đến 2003 việc xây dựng các căn cứ này cơ bản đã hoàn thành.

Kỳ III:  Nhận dạng  “con hổ” Taepodong – 2

Đầu năm  1999, vệ tinh gián điệp Mỹ thu được các hình ảnh cho thấy CHDCND Triều Tiên đã nâng cấp một số bệ phóng vốn dành cho tên lửa Taepodong-1 để chuẩn bị phóng tên lửa lớn hơn, có thể là Taepodong-2.

Các dấu hiệu thu được là giàn đỡ tên lửa trước kia dùng để phóng Taepodong-1 nay được nâng thêm chiều cao từ 22 m trước đây lên 33 m. Việc nâng cấp giàn tên lửa này hoàn thành vào khoảng cuối tháng 7/1999.

Một tháng sau các dấu hiệu chứng tỏ việc chế tạo tên lửa vượt đại châu (ICBM) Taepodong-2 đã ở vào giai đoạn cuối. Có vẻ như một quả tên lửa loại này đang được cất giấu tại một nơi nào đó gần bệ phóng.

Trước khi được đưa ra phóng, cần ít nhất 2 ngày lắp tên lửa Taepodong-2 vào giàn đỡ bệ phóng sau đó cần thêm một thời gian nữa để nạp nhiên liệu lỏng và để kiểm tra các hệ thống điện tử của các động cơ tên lửa. Một quả tên lửa Taepodong-2 cần phải được nạp vài xe tải thùng đựng nhiên liệu lỏng.

Mặc dù cuối năm 1999 phía CHDCND Triều Tiên chuẩn bị khá ráo riết cho cuộc thử đầu tiên đối với loại tên lửa Taepodong-2. Tuy nhiên, đến cuối năm đó, không hiểu lý do gì đã khiến CHDCND Triều Tiên không tiếp tục các hoạt động này nữa.

Giới quan sát quân sự nước ngoài mới chỉ được nghe đồn đại về loại tên lửa này của CHDCND Triều Tiên chứ chưa ai được mục kích trực tiếp để có thể mô tả hình hài của tên lửa Taepodong-2.

Năm 2005, lần đầu tiên người ta thấy xuất hiện một tài liệu về tên lửa ICBM Taepodong-2 của CHDCND Triều Tiên với các thông số kỹ thuật chi tiết.

Tạp chí “Các hệ thống vũ khí chiến lược của Jane” thậm chí còn cho rằng CHDCND Triều Tiên đang phát triển tầng thứ 3 của tên lửa đẩy Taepodong-2.

Theo các tài liệu này, tên lửa Taepodong-2 còn có các tên gọi khác là Moksong-2, Pekdosan-2. Đây là loại tên lửa vượt đại châu ICBM có tầm bắn từ 6.000-9.000 km được đưa vào sử dụng từ năm 2004.

Tên lửa Taepodong-2 hiện mới chỉ được thiết kế cho các bệ phóng từ mặt đất. Cho đến năm 2004 Taepodong-2 mới được chế tạo hai tầng đẩy dùng nhiên liệu lỏng.

Tuy nhiên, loại tên lửa ICBM này dễ dàng được nâng cấp thành tên lửa 3 tầng đẩy để kéo dài thêm tầm bắn. Taepodong-2 được trang bị một đầu đạn nặng 750 kg có thể là đầu đạn hạt nhân, vũ khí sinh học, hóa học. Tên lửa này có kích thước dài 35 m, đường kính thân 2,10 m.

Các chuyên gia quân sự Nga, Mỹ, Nhật Bản cho rằng tên lửa Taepodong -2 tuy có tầm bắn xa nhưng lại kém về độ chính xác. Mặc dù độ chính xác chưa cao nhưng cho đến nay tên lửa Taepodong – 2 vẫn là mối đe doạ số 1 từ CHDCND Triều Tiên đối với Mỹ.

Nhiều chuyên gia vũ khí quốc tế tin rằng CHDCND Triều Tiên bắt đầu nghiên cứu chế tạo tên lửa ICBM Taepodong-2 từ năm 1990. Gần đây, Pakistan và Iran đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Bình Nhưỡng đối với ngành công nghiệp chế tạo tên lửa của họ. Có thể vì vậy mà tên lửa Shahab-5/6 của Iran có cấu tạo tương tự như tên lửa Taepodong-2 của CHDCND Triều Tiên.

Năm 2004, thế giới quan ngại trước các tin nói về việc CHDCND Triều Tiên xuất khẩu ồ ạt các loại tên lửa cho nhiều quốc gia ở Trung Đông. Các nước nhập khẩu tên lửa từ CHDCND Triều Tiên được báo chí nêu lên là Iran, Libya, Yemen, Pakistan.

Tuy nhiên, các mặt hàng nhập khẩu vào những nước nói trên không giống nhau. Một tờ báo của Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng và Tehran đàm phán về việc Iran mua tên lửa Taepodong-2 từ CHDCND Triều Tiên.

Bình Nhưỡng xuất tên lửa Taepodong -2 dưới dạng linh kiện rời. Sau đó, các linh kiện được chuyển đến nhà máy Shahid Hemat gần Tehran để lắp ráp.

Pakistan không nhập Taepodong-2 mà nhập khẩu tên lửa Nodong (thế hệ cũ hơn) từ Bình Nhưỡng. Sau này, các chuyên gia vũ khí Pakistan đã cải tiến tên lửa Nodong thành tên lửa Ghauri hay còn gọi là tên lửa “Hatf-5″.

Đối với trường hợp của Libya, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng trong năm 2002, Tripoli nhập nhiều máy móc, thiết bị liên quan đến tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Riêng trường hợp của Yemen, tháng 12/2002 hải quân Tây Ban Nha đã phát hiện một tàu thủy đang chạy trên biển Arập, chở nhiều tên lửa Scud hướng tới Yemen. Lập tức tầu hải quân Mỹ trong khu vực can dự bắt tạm giữ con tầu nói trên.

Tuy nhiên, lúc đó Chính phủ Yemen đã hoàn toàn bác bỏ việc nước này nhập khẩu tên lửa Scud từ Bình Nhưỡng nên phía Mỹ đồng ý không tiếp tục giam giữ con tàu nói trên. Chính phủ Yemen phải cam kết rằng trong tương lai nước này sẽ không tìm cách mua tên lửa Scud.

Trong điều kiện CHDCND Triều Tiên bị cấm vận về kinh tế, xuất khẩu vũ khí, đặc biệt là xuất khẩu tên lửa tầm xa, được coi là nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Bình Nhưỡng. Một quả tên lửa Taepodong-1 đời đầu tại thị trường quốc tế được chào bán với giá 6 triệu USD.

Giáo sư Hideshi Takesada thuộc Viện nghiên cứu Quốc phòng Nhật Bản cho biết, mỗi năm CHDCND Triều Tiên có thể thu về từ 300 triệu USD đến 1 tỷ USD từ việc bán tên lửa.

Đình Phong (Theo Tien Phong)

Đăng trong Công luận, Tin thế giới, Tên lửa đẩy, Vũ khí và chiến lược quân sự | Tagged: | Leave a Comment »

CẤU TẠO TÊN LỬA

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 11, 2008

VNspace-Tên lửa (tên gọi cũ là hỏa tiễn, gốc tiếng Hán) là một khí cụ bay chuyển động nhờ sức đẩy theo nguyên tắc phản lực do khí phụt ra từ

Trong tiếng Anh, người ta phân biệt hai loại tên lửa. Loại thứ nhất gọi là rocket (đôi khi được phiên sang tiếng Việtrốc két), dùng nhiên liệu rắn và thường không có điều khiển, do đó được gọi là tên lửa (không có điều khiển). Loại thứ hai gọi là missile, có thể dùng nhiên liệu rắn hoặc lỏng và có hệ điều khiển, do đó được gọi là tên lửa có điều khiển. Tuy nhiên, sự phân biệt này chỉ áp dụng đối với trường hợp các vũ khí chứ không áp dụng đối với các tên lửa dân sự hoặc tên lửa dùng để phóng tàu vũ trụ lên quỹ đạo.

Có rất nhiều loại tên lửa và có nhiều kích cỡ khác nhau, từ loại rất nhỏ đến các loại tên lửa cực lớn như các tên lửa dùng để phóng các tàu vũ trụ.

động cơ tên lửa (xem thêm Định luật 3 Newton).

Tên lửa có thể phân loại theo nhiều tiêu chuẩn phân loại:

Các thành phần cơ bản của tên lửa quân sự

Hoàng Phong (Theo thuvienvatly.com)

Đăng trong Tên lửa đẩy | Tagged: | Leave a Comment »

“Gót chân Asin” của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 9, 2008

Phóng tên lửa trong hệ thống phòng thủ tên lửa NMD. Ảnh: Internet
Trước Quốc hội Mỹ, một nhóm các nhà khoa học từng chỉ trích hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ khẳng định, NMD đang được xây dựng không thể bảo vệ nước Mỹ và tỏ sự hoài nghi Lầu Năm góc đang nói dối dư luận và đồng minh châu Âu về tính năng của hệ thống này.

Nhà khoa học Li-xbét Grôn-lăn phát biểu trước Ủy ban Giám sát chương trình NMD của Hạ viện rằng: “Chương trình phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ không mang lại triển vọng bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công tên lửa và phá hoại nỗ lực loại bỏ mối đe dọa hạt nhân thực sự đối với nước Mỹ”. Một số nhân chứng tại phiên điều trần cho rằng, vụ thử nghiệm tên lửa gần đây của NMD nhằm bắn hạ các tên lửa tầm xa bằng các tên lửa đánh chặn trên mặt đất là phi thực tế. Lý lẽ được đưa ra là hệ thống phòng thủ tên lửa dễ dàng bị xuyên thủng, nhất là khi có nhiều mục tiêu giả được phóng đi cùng với các đầu đạn tên lửa thật.

Theo ông Phi-líp Coi-lê, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền Tổng thống Bin Clin-tơn phụ trách thử nghiệm hệ thống vũ khí, đã gọi các đầu đạn giả nói trên chính là “gót chân Asin” của hệ thống NMD.

Hệ thống NMD vốn nhận được sự ủng hộ của phe Cộng hòa song chỉ nhận được thái độ khắt khe của đảng Dân chủ. Hạ nghị sĩ Dân chủ Giôn Ti-ơ-ni, người đã tìm cách tăng cường giám sát chương trình NMD sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện năm 2007, cho biết, mức chi tiêu hiện dành cho hệ thống NMD, khoảng 213 đến 277 tỷ USD từ nay đến năm 2025, bị đặt dấu chấm hỏi. Ông đặt câu hỏi liệu có khôn ngoan khi đổ tiền của những người nộp thuế vào chương trình này?

Cuộc điều trần trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Bu-sơ đang chuẩn bị triển khai một phần của hệ thống lá chắn tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Séc.

Đăng trong Tin thế giới, Vũ khí và chiến lược quân sự | Tagged: | Leave a Comment »

Lịch sử các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 9, 2008

VNspace-Một trong những cuộc duyệt binh đáng nhớ nhất diễn ra ở thủ đô Nga vào năm 1934. Chiếc máy bay khổng lồ “Maksim Gorky” đã mở đầu cho cuộc duyệt binh này…

Các cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ đã trở thành truyền thống với nước Nga suốt thế kỷ hai mươi. Chín mươi năm trước đây, vào ngày 1/5 đã diễn ra cuộc duyệt binh quân sự đầu tiên của Hồng quân. Người ta cho rằng cuộc duyệt binh này diễn ra ở Khodynskoe Pole, nhưng cũng vào ngày đó sáng sớm thì Hồng quân đã lần đầu tiên diễu hành trọng thể qua cả Quảng trường Đỏ nữa.

Cuộc duyệt binh quân sự năm 1918 tất nhiên là khác nhiều so với các cuộc diễu binh trọng thể hiện nay. Trước các “cột”  những người diễu hành là quân đội với những lá cờ chiến trận và súng ống. Sau họ là đại bác, còn trên quảng trường là chiếc máy bay hai tầng cánh (“этажерка”, biplane), rải truyền đơn ngày lễ xuống dưới.

Từ máy bay hai tầng cánh đến “Maksim Gorky”

Hơn mười năm qua đi, và chiếc máy bay hai tầng cánh đã được thay thế bằng một chiếc máy bay kim loại đầu tiên hoàn toàn mới ANT-9, được tổng công trình sư A.N.Tupolev thiết kế. Chiếc máy bay này được để trên một chiếc bục đặc biệt dành riêng cho ngày lễ 1/5.

Một trong những cuộc duyệt binh đáng nhớ nhất diễn ra ở thủ đô Nga vào năm 1934. Chiếc máy bay khổng lồ “Maksim Gorky” đã mở đầu cho cuộc duyệt binh này. Cũng trong năm đó có cuộc duyệt binh quân sự của đơn vị đồn trú tại Matxcơva, mà báo chí gọi là “cuộc diễu hành của sắt thép và động cơ”. Đi ngang qua lễ đài là các chiến sĩ biên phòng, công binh, còn theo sau họ là tăng hạng nhẹ và tăng hạng trung, xe tăng nhỏ, xe bọc thép, pháo binh do xe kéo và bộ binh cơ giới hóa.

Cuộc duyệt binh một tháng trước chiến tranh

Ngày 1/5/1941 đã diễn ra cuộc duyệt binh cuối cùng trước chiến tranh trên Quảng trường Đỏ. Tại cuộc duyệt binh này đã trưng bày các mẫu vũ khí mới nhất mà quân đội cũng mới chỉ bắt đầu trang bị. Trong số các hiện vật tốt nhất của thời kỳ đó có xe tăng KV sau này đã được thừa nhận là tăng hạng nặng tốt nhất thế giới.

Cũng vào ngày đó những chiếc máy bay ném bom tốc độ Pe-2, máy bay tiêm kích YAK-1, MIG-3 đã bay trên bầu trời thành phố. Đây là những chiếc máy bay mới được tái trang bị cho các lực lượng vũ trang Liên Xô.

Cuộc duyệt binh ngắn nhất

Nhưng dù sao đi nữa thì sự kiện nổi bật nhất trên Quảng trường Đỏ là cuộc duyệt binh của chiến tranh giữ nước. Cuộc duyệt binh đầu tiên diễn ra vào ngày 7/11/1941. Nguyên soái Semyon Mikhailovich Budyonny tiếp nhận duyệt binh. Hiện vẫn còn giữ được mẩu giấy của nguyên soái, trong đó ông yêu cầu cho phép các chiến sĩ Hồng quân vào cổng, các chiến sĩ này mang ngựa vào điện Kremlin cho ông. Và nguyên soái Budyonny đã cưỡi ngựa ra khỏi cổng Spassky để tiếp nhận duyệt binh.

Cuộc duyệt binh này không chỉ là cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử các cuộc duyệt binh thời Xô viết, mà còn là cuộc duyệt binh mạo hiểm nhất: ngày hôm đó quân đội phát –xít chỉ còn cách Matxcơva có 50 km.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là các chiến sĩ xe tăng lại nhầm Quảng trường Đỏ với mặt trận. Theo các tài liệu đã giải mật về cuộc duyệt binh quân sự năm 1941, “…có 2 chiếc xe tăng chuyển động ngược ở phía bên phải Quảng trường Đỏ …, đã xác định được rằng đó là hai chiếc xe tăng được giao nhiệm vụ trực ban, nhưng không phải ở khu vực Quảng trường Đỏ”.

Trên thực tế, tổng cộng có mười lăm chiếc xe tăng T-34 được điều đến lễ duyệt binh. Ba chiếc xe tăng phải chốt chặn ở cuối đội hình. Chúng đã bắt đầu đi trên Quảng trường Đỏ, thì một trong số đó bị trượt trên con đường lát đá trơn. Khi đó những chiếc xe tăng đi trước đã quay vòng lại và một lần nữa đi ngang qua Stalin đến với chiếc xe tăng bị tụt lại kia. Stalin đứng trên kỳ đài Lăng Lenin đã hỏi chỉ huy đội bảo vệ của mình: “Có chuyện gì vậy? Tại sao xe tăng lại quay lại?”.

Hóa ra là các chiến sĩ xe tăng tới thẳng lễ duyệt binh từ mặt trận. Họ hồi hộp đến mức quên rằng họ đang trong cuộc duyệt binh, mà họ nghĩ rằng – họ đang trong trận chiến. Mà khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu đối với các chiến sĩ xe tăng thì điều quan trọng nhất là phải cứu đồng đội, đưa đồng đội thoát khỏi làn đạn địch, vì thế mà họ quay lại …

Cuộc duyệt binh quân sự lần sau diễn ra sau đó gần 4 năm – vào ngày 1/5/1945, còn ngày 24/6 thì trên Quảng trường Đỏ đã diễn ra Cuộc duyệt binh Chiến thắng bao mong đợi. Nguyên soái Konstantin Rokossovsky chỉ huy cuộc duyệt binh, còn nguyên soái Georgy Zhukov thì tiếp nhận duyệt binh.

Trong cuộc duyệt binh này có 67 đơn vị quân đội tham gia, đại diện cho 10 Phương diện quân của Hồng quân. Tổng cộng có gần 40 ngàn binh sĩ đã tham gia diễu hành. Kết thúc Cuộc duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ là cảnh các chiến sĩ  Hồng quân đem 200 lá cờ chiến bại của quân đội phát xít.

Sự trở lại của truyền thống

Các cuộc duyệt binh vẫn diễn ra cho tới tận ngày nay. Truyền thống này chỉ bị tạm dừng vào những năm 90 của thế kỷ trước.

Sau khi Liên Xô tan rã chính quyền nước Nga quyết định không tiến hành duyệt binh quân sự nữa.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau người ta đã khôi phục truyền thống trở lại, và cuộc duyệt binh đầu tiên thời kỳ hậu xô viết đã diễn ra ngày 9/5/1995 kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Vĩ đại. Từ đó, các cuộc duyệt binh thường xuyên tiến hành trên Quảng trường Đỏ.

Tổng hợp Đình Phong (…)

Đăng trong Tin thế giới | Tagged: , | Leave a Comment »

Nga: Lễ diễu binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 9, 2008

VNspace – Một cuộc diễu binh quân sự hoành tráng với gần 8.000 binh lính, 111 xe quân sự có bánh và thiết bị theo dõi tinh vi, 32 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào lúc 10 giờ sáng nay (giờ Moscow) nhân kỉ niệm 63 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Ngày Chiến thắng đánh dấu ngày Đức Quốc xã đầu hàng Liên bang Xô Viết trong Thế chiến II và thường được gọi là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại tại Nga và các quốc gia khác trong liên bang Xô Viết cũ.

Cuộc diễu binh có sự góp mặt của một đội quân nhạc lớn gồm 550 nhạc sĩ, được chia thành 2 phần – phần nhạc truyền thống và phần nhạc hiện đại. Binh lính trong quân phục Chiến tranh Thế giới II mang theo cờ quân sự truyền thống, diễu binh qua lễ đài.

Lần đầu tiên trong vòng 18 năm qua, các loại vũ khí quân sự tinh vi, bao gồm các phương tiện chiến đấu bộ binh BMP-3, xe bọc thép BTR-80, xe tăng T-90, các hệ thống tên lửa lưu động Topol-M, hệ thống tên lửa phòng không tự hành Buk, hệ thống phòng không kết hợp Tunguska, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, hệ thống tên lửa đất đối không S-300PS lăn bánh trên Quảng trường Đỏ trong lễ diễu binh hôm nay.

Máy bay Tu-160 Blackjack và máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M Backfire và các nhóm nhào lộn Strizhi và Russkiye Vityazi bay trên Quảng trường Đỏ ở độ cao khoảng 1.000ft.

Vũ khí hạng nặng lần cuối cùng được trình diễn trong lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 07/12/1990. Không có cuộc diễu binh quân sự nào được tổ chức trên quảng trường này từ năm 1991 đến 1994 và vào ngày 09/5/1995 các cựu chiến binh trong Thế chiến II đã diễu binh tại thủ đô Moscow. Binh lính tiếp tục tham gia các cuộc diễu binh quân sự trên Quảng trường Đỏ vào năm 1996.

Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng đầu tiên được tổ chức trên Quảng trường Đỏ hôm 24/6/1945 theo mệnh lệnh của Tổng tư lệnh tối cao khi đó là Joseph Stalin.

Tổng hợp : Đình Phong (…)

Đăng trong Tin thế giới | Tagged: , | Leave a Comment »

NASA thử nghiệm thành công nhiên liệu mới

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 8, 2008

VNspace-Mới đây, Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đã thử nghiệm thành công một loại nhiên liệu dành cho tên lửa đẩy. Nó được hy vọng là sẽ tăng thêm hệ số an toàn cho quá trình phóng, đẩy vệ tinh hay tàu vũ trụ. Bên cạnh đó, giá thành của các quá trình này sẽ được giảm hơn rất nhiều. Loại nhiên liệu có thành phần mang paraffin này sẽ được dùng cho các tên lửa đẩy của phi thuyền con thoi.

Đây là thành quả của rất nhiều trung tâm khoa học cùng với các trường ĐH khác nhau trong toàn nước Mỹ. Trong suốt 2 năm nghiên cứu và thử nghiệm để phát triển một loại nhiên liệu không mang nhiều độc tính, dễ dàng vận chuyển và có nguồn gốc hoá học gần với những loại nhiên liệu dễ kiếm. Các sản phẩm phụ của loại nhiên liệu mới này sau khi đốt cháy là cardbon dioxide và nước, không giống như loại nhiên liệu truyền thống có sản phẩm phụ là oxide nhôm và các khí gas có nguồn gốc axid, như là hydro clo-rua (hydrogen chloride). Ông Greg Zilliac thuộc trung tâm KH Ames của NASA nói: “”Đây là một phát minh hết sức có giá trị. Loại nhiên liệu truyền thống ở thể rắn nên dễ vận chuyển và đóng gói. Tuy nhiên, loại nhiên liệu mới này có giá rẻ hơn rất nhiều và chúng không độc hại và không gây nguy hiểm. Chúng có nguồn gốc hoá học bền vững và thân thiện với môi trường. Các tên lửa đẩy có thể được nạp nhiên liệu ngay tại bệ phóng chứ không phải về tận nhà máy. Bằng cách này, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí””.

Mục tiêu chính của NASA là xác định xem những kết quả đầy hứa hẹn này có đáp ứng được với những yêu cầu khắt khe về nhiệt độ cũng như độ an toàn đối vớicác nhiên liệu đưa vào trong buồng đốt cháy của các tên lửa đẩy.Ông Zilliac nói thêm: “”Các thử nghiệm đốt cháy của NASA cho những kết quả hết sức khả quan và chúng cho phép chúng tôi xác định được tỷ lệ cháy trong các khoang đốt nhiên liệu lớn cũng khá cao giống như trong các khoang thí nghiệm nhỏ hơn tại trường Stanford. Loại nhiên liệu mới có những ý nghĩa to lớn đối với các cuộc thám hiểm không gian trong tương lai””.

Giáo sư Brian Cantwell nói : “”Các tên lửa đẩy của tàu con thoi sử dụng loại nhiên liệu mới cũng có kích thước chỉ dài hơn một chút so với loại tên lửa truyền thống. Loại tên lửa mới này có thêm bộ điều chỉnh nhiên liệu để có thể chủ động trong việc khởi động cũng như dừng hoạt động. Trong khi đó, các tên lửa đẩy truyền thống không cho phép can thiệp được một khi chúng đã khởi động. Lợi thế này làm cho loại tên lửa đẩy có sử dụng thế hệ nhiên liệu mới được mong chờ đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt. Thậm chí chúng còn được thiết kế để sao cho có thể quay trở lại bệ phóng nhằm tái sử dụng thêm nhiều lần nữa”. Các tên lửa đẩy truyền thống sử dụng loại nhiên liệu oxy hoá lỏng để làm mồi trước khi đưa vào khoang đốt cháy có chứa sẵn nhiên liệu rắn. Nhờ vào quá trình mồi này mà ngọn lửa có thể làm bốc hơi các nhiên liệu dạng rắn và thúc đẩy quá trình đốt cháy. Những nhiên liệu dạng rắn này không thể nâng cao được tỷ lệ đốt cháy hết trong khoang của tên lửa. Bên cạnh đó, phạm vi áp dụng của chúng cũng rất giới hạn và không thể thương mại hoá được mặt hàng này. Các thử nghiệm mới đã cho thấy loại nhiên liệu mới này có Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm hàng loạt lần đầu tiên vào ngày tỷ lệ đốt cháy hết cao gấp ba lần loại nhiên liệu cũ.

24/9/2001. Các kết quả rất khả quan. Thử nghiệm mới vừa rồi khó khăn hơn rất nhiều với áp suất trong khoang đốt cháy lên tới hơn 60 Atmôfe (60 atmospheres).

Đăng trong Công nghệ mới | Tagged: , | Leave a Comment »

Tại sao bộ đồ du hành không phát nổ trong vũ trụ?

Đăng bởi Hoàng Phong on Tháng Năm 8, 2008

Quần áo của các nhà du hành được làm bằng nhiều lớp sợi siêu bền và các vật liệu khác đủ cứng để không bị bục rách trong khoảng không vũ trụ.

Các vật liệu tạo nên 9 hoặc 10 lớp bảo vệ này gồm vải chất lượng cao, kết hợp giữa Teflon với kevlar chống chầy xước, một lớp màng Mylar tráng nhôm có tăng cường thêm vải bố Darcon, vải nylon tráng Neoprene, vải Dacron, vải nylon tráng polyurethane, màng chìm polyurethane, nylon dẫn trở gồm nhiều lớp sợi kim loại, vải tổng hợp Vinyl ethylene tạo ống dẫn cho chất làm nguội nước và lớp lót bằng lụa nylon giúp cho cơ thể dễ chịu.

Tuy vậy lực kéo của chân không không phải là mối đe dọa chính đối với các lớp vải này. Mối nguy hiểm trực tiếp hơn là việc mất áp suất khí quyển bên trong do một lỗ nhỏ gây ra bởi một thiên thạch cực nhỏ, và do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, tùy thuộc vào vị trí của các phi hành gia ở phía nào của trái đất, gần hay xa mặt trời.

Chiếc ba lô đeo sau lưng các phi hành gia chính là một chiếc máy duy trì áp suất không khí để thở và kiểm soát nhiệt độ.

Đăng trong Công nghệ mới | Tagged: | Leave a Comment »